Mất Gốc hay Mất Đảng – Trần Việt Hải

Mất Gốc hay Mất Đảng

Trần Việt Hải

Xuân Los Angeles, 05/02/2016

Hôm nay tôi tình cờ đọc bài Mất Gốc, vị viết bài là ngòi bút quen thuộc, tức BS. Trần Mộng Lâm bên xứ gấu bắc cực Canada. Xem xong tôi đồng ý vì nội dung tế nhị và thắm thía khi nói sự thật. Sự thật là gì nếu không như ý tường của thánh Mahatma Gandhi: “Truth never damages a cause that is just.”, hay qua câu nói thâm thúy của văn hào William Faulkner là “Never be afraid to raise your voice for honesty and truth and compassion against injustice and lying and greed. If people all over the world would do this, it would change the earth.”

Bài viết này chút gì đó đã đem tôi về quyển sách tôi vốn thích thuở trung học, tác phẩm “Tâm Hồn Cao Thượng” (Les Grands Coeurs, Cuore [Heart] 1886), của văn hào Edmond de Amicis, kể về chú bé thành Padua, tên Anh ngữ là The little patriot of Padua (Pháp ngữ Le petit patriote de Padoue) nghèo khỏ bị cha mẹ bán cho gánh xiếc chu du ra xứ ngoài. Chú bé rời nhà từ Ý để đi tha phương cầu thực hết nước Pháp rồi đến Tây Ban Nha. Chủ gánh xiếc ngược đãi, chú bé bỏ trốn tìm đường trở lại Ý. Trên chuyến tàu hồi hương tại cảng Barcelona sang cảng Genoa của Ý, có vài vị hành khách Tây Ban Nha thương cảm chú nhỏ rách rưới đáng thương hại nên đã ban cho chú bé vài ba đồng bạc. Chú bé vui mừng, nhưng chẳng bao lâu sau đó, chú nghe chính bọn họ lại kém tế nhị, miệt thị nước Ý, chê bai người dân Ý. Chú bé thành Padua với tự ái dân tộc trở nên giận dữ hét lớn ném trả tiền lại bằng giọng phẫn nộ khi bảo chú không cần những đồng tiền bố thí của những người đã lăng mạ nước Ý của chú.

Chú bé thành Padua bảo vệ danh dự, gốc gác của minh. Đó là lòng ái quốc thiêng liêng, trung thành của mỗi công dân phải bảo vệ cái nguồn gốc, tiếng thơm dân tộc của mình. Con người không phải từ đất nẻ chui ra như loài côn trùng. Bài học về tấm gương của chú bé thành Padua dù phải tha phương cầu thực, danh dự chú vẫn còn. Xót xa thay ngày hôm nay, xuất phát từ quê hương ta, xã hội CSVN tạo ra bao hệ lụy đảo điên, cảnh tượng đau lòng. Con người đi ra xứ ngoài nhắm mắt hành xử vô tư cách như trộm cắp tại các shopping Nhật để người dân nước sở tại treo bảng miệt thị nguồn gốc dân tộc mình, rồi ô nhục hơn viên đại sứ CSVN mò trộm sò tại vùng biểnEast Hampton, New York, xem link (1), để nhân viên canh gác bờ biển bắt giữ, viên đại sứ giả vờ ú ớ tiếng Anh,… Một thể chế hư hỏng cai trị bằng bạo lực từ căn bản đào tạo ra những yếu tố hư hỏng, viêm hủy hoại nề nếp đạo đức, theo vết ung thư di căn tung hoành tàn phá nề nếp hệ thống xã hội.

Guồng máy bạo lực do sự lãnh đạo của CSVN tệ hại hơn khi khủng bổ trấn áp, đánh đập người dân xứ mình cướp đất đai, trong khi nhà cầm quyền CSVN ngậm câm miệng không dám phản kháng chống chọi khi ngoại bang xâm lăng bờ cõi, vùng biển, lãnh thổ, hải đảo,…  Tiền đồ dân tộc được ngấm ngầm hay công khai buôn bán cho ngoại bang. Những sự kiện như vậy xem như rất gần gũi với những từ ngữ “Mất Gốc”, con người chạy theo nhu cầu, quyền lợi, ý thích sống cá nhân, không biết tự trọng, tự ái vì nguồn gốc, không gìn giữ nguồn gốc, và như vậy họ đã đánh mất căn cước về nguồn gốc của chính mình.

Trong chiến tuyến đấu tranh mang sắc thái ý thức hệ chúng ta, đa số người Việt tị nạn yêu chuộng tự do, đồng ý trên quan điểm là người của VNCH (vốn chuộng tự do, nhân bản, khai phóng) hay ngược lại với người CS (vốn mang bản sắc ác độc, vô nhân, lọc lừa). Tôi nghĩ sự khẳng định lập trường rõ rệt của tác giả Trần Mộng Lâm qua bài viết dưới đây. Là ngưồi sinh trưởng tại miền Nam tôi nghĩ dân các miền tự bản sắc hiền hòa là người của dân tộc, chung cội nguồn tổ tiên Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng,… Nền giáo dục VNCH có những Trần Văn Bá, Ngụy Văn Thà, Nguyễn Thành Trí, … Sự ngược lại những người theo đảng CSVN đi hướng khác, không cùng chí hướng và nguồn gốc với chúng ta.

Do đó người CSVN không mang những gì cơ bản nhất để đứng chung hàng ngũ sinh hoạt xã hội với chúng ta, người CSVN với bản chất khá gần gũi với ý niệm mãi quốc cầu an, bán nước cầu vinh, phi dân tộc, di hại tiền đồ của dân tộc. Vì vậy cho nên từ ngữ “Mất Gốc” bao hàm ý nghĩa là làm mất đi sự liên hệ với cội nguồn dân tộc hay nguồn gốc của tổ tiên. Quá khứ chứng minh họ đã đi ngược lại quyền lợi đất nước, tiếp tay bán nước cho ngoại bang, và máu xương dân tộc được đem làm công cụ cho ngoại nhân. Nhà bác học Louis Paster để lại câu nói đáng suy ngẫm: “Sở học không có Quê Hương nhưng người có học thì phải có Tổ Quốc”. Chúng ta dù lưu lạc tứ xứ, học cái hay xứ người, nhưng vẫn mang con tim Việt Nam. Ngược lại ngay trong xứ các ông CSVN không giữ nguồn gốc Việt Nam trong tâm thức của họ, nguồn gốc họ tự hào là sứ mạng hy sinh cho nghĩa vụ quốc tế. Hãy nghe tư tưởng của Lê Duẩn, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cả nhân loại”. Xem link bên dưới sự mất gốc đáng hỗ thẹn (2).

Chưa hết, ông CSVN khác đã giữ vai trò quan trọng trong hệ thống cầm quyền CSVN nhưng mang đầu óc không kém phần mất gốc như Lê Duẩn khi vênh váo bằng sự dại dột, hãy nghe tiếp viên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết tuyên bố câu nói cổ xúy sự hy sinh xương máu Việt Nam cho ngoại nhân: “Việt Nam và Cuba là hai nước tiền đồn Xã Hội Chủ Nghĩa, có nhiệm vụ đứng gác cho nhau. Khi Việt Nam thức thì thì Cuba ngủ và ngược lại khi Việt Nam ngủ thì Cuba thức.”, tham khảo link (3).

Xét rằng hai người CSVN điển hình đưa ra 2 lập luận hy sinh xương máu dân tộc vô ích mà từ ngữ “Mất Gốc” trong bài này được ứng dụng vì ý nghĩa sâu xa và mật thiết của nó. Đó là sự thực về người CSVN đã không gìn giữ và phát huy được Lòng Yêu Nước cần thiết cho mọi công dân, một bổn phận tiên quyết đối với dân tộc, tổ tiên, và xã hội của chúng ta. Theo sách Luận ngữ ghi rằng: “Người quân tử cốt yếu là học tập cái gốc của Ðạo, chú tâm vào căn bản của đạo lý. Khi cái gốc được bền vững thì Ðạo phát sinh lá cành sum suê. Sự sinh trưởng của Ðạo cũng là sự lớn mạnh của rễ cây, là sự bền vững của gốc”. Ta hãy suy nghiệm thêm rằng một trong những Đạo lý lớn nhất là Hiếu Đễ, hay sự thủy chung, trung thành với quốc gia, dân tộc. Điều mà người CSVN ngay thuở ban sơ khi Hồ Chí Minh bước xuống tàu Amiral Latouche-Tréville đi Marseillle bôn ba trong 3 thập niên (giai đoạn 1911-1941), ông học được sự thủ đoạn, tôi luyện tư tường làm tay sai cho ngoại bang từ Paris sang Moscova và Bắc Kinh. Là tay lãnh tụ chóp bu khai sáng ra đảng CSVN như Hồ Chí Minh đã cổ xúy sự hy sinh xương máu dân tộc cho ngoại nhân thì nói chi những đám đồng chí hay hậu duệ của ông ta. Sau đây là một số tài liệu về hướng đi và tội lổi của Hồ Chí Minh được ghi nhận lại.

Theo tác giả Bút Sử viết như sau: “Giáo sư Bernard Fall thuộc trường đại học Howard trả lời phỏng vấn, trong một phim tài liệu vào 1966,  cho rằng Hồ Chí Minh(HCM) là một người được huấn luyện bởi những nguyên tắc của phương Tây, không xử sự theo tình cảm. He is extremely response conscious- Ông ta hoàn toàn tỉnh táo về những hành động ông làm. Một số sự kiện được trình bày sau đây để chứng minh câu nói trên của giáo sư Fall như thế nào, chỉ riêng trong chiến thuật Cải Cách Ruộng Đất…”

Link tham khảo – Hồ Chí Minh và Cải Cách Ruộng Đất: https://mousekeymakehistory.wordpress.com/2014/09/16/ho-chi-minh-va-cai-cach-ruong-dat/

Họ Hồ là tay chân của Cộng Sản Quốc Tế, tài liệu bàng bạc khắp nơi, một vài ví dụ khác như sau:

1/ Năm 1972, Sử gia kiêm học giả Đài Loan là GS. Tưởng Vĩnh Kính đã nêu trong cuốn sách “Hồ Chí Minh tại Trung Quốc”, ông nhận xét về Hồ Chí Minh là: “nhất cá dân tộc chủ nghĩa ngụy trang giả”, nghĩa là một người cộng sản đội lốt chủ nghĩa dân tộc mà thôi. Theo bài ghi nhận từ link sau, trong tác phẩm nói trên qua 375 trang sách, “TưởngVĩnh Kính thuật lại nhiều chi tiết về cuộc đời và hoạt động của Hồ Chí Minh trong những năm sống tại Trung Quốc và xác định Hồ Chí Minh luôn luôn vì chủ nghĩa Quốc Tế Cộng Sản (Liên Xô), và lúc nào cũng làm theo mệnh lệnh và báo cáo cho Bộ Phương Đông Đệ Tam Quốc Tế. Theo Tưởng Vĩnh Kính, việc Hồ Chí Minh dành được tình thân và lòng tin của một số giới chức Trung Hoa như Trương Phát Khuê hay bà Tống Khánh Linh, phu nhân của lãnh tụ Tôn Dật Tiên… không do ý hướng đấu tranh phụng sự đường lối cách mạng quốc gia mà do những thủ thuật giao tiếp…”. Link tham khảo:

https://sites.google.com/site/hcmnhandinhtonghop/ch%C6%B0%C6%A1ng-7-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-v%C4%A9nh-k%C3%ADnh-v%C3%A0-h%E1%BB%93-ch%C3%AD-minh-t%E1%BA%A1i-trung-qu%E1%BB%91c

2/ Theo bài viết của Sử gia Trần Gia Phụng “Đảng cộng sản không có trái tim Việt Nam”:

“Từ khi thành lập ngày 1-6-1930 cho đến ngày nay, đảng CSVN chỉ làm lợi cho đảng CSVN, làm lợi cho đảng viên CS và cho QTCS, cho Liên Xô, cho Trung Cộng, chứ chẳng làm gì có lợi cho đất nước, mà chỉ phá hoại đất nước về tất cả các mặt và điều nguy hiểm nhất là đảng nầy hiện nay đang âm mưu từ từ bán nước cho những kẻ bành trướng phương Bắc. Đảng CSVN không có trái tim Việt Nam, hoàn toàn không có nhịp thở của người Việt Nam…”

Link tham khảo:

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/02/ang-cong-san-khong-co-trai-tim-viet-nam.html

3/ Bài viết “Huyền thoại kép” Hồ Chí Minh vinh quang và những hệ lụy  là bài viết của Ngô Trần Đức:

“Staline nói với Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông: “Cách Mạng Trung Quốc nay đã thành công, Trung Quốc đã trở thành trung tâm của Cách Mạng châu Á, từ nay chi viện cho Việt Nam sẽ do Trung Quốc đảm nhiệm, vì sát với Việt Nam . Liên Xô có nhiệm vụ giúp Trung Quốc xây dựng kinh tế, những vũ khí chúng tôi giúp Trung Quốc, nay kết thúc chiến tranh, cái gì không dùng nữa, hợp với Việt Nam, thì có thể chuyển cho Việt Nam (như một sự phân công quốc tế); đồng thời Staline cũng nhắc nhở Việt Nam phải ra sức học tập kinh nghiệm của Trung Quốc!”…” [Theo Trương Quảng Hoa: “Ghi chép bí mật về quyết sách giúp Việt Nam chống Pháp”, đăng trên Tạp chí Viêm – Hoàng Xuân Thu, số 10 năm 1995.]

Link tham khảo:

http://danhnhanviet.blogspot.com/2011/04/them-mot-tai-lieu-quy-ve-ho-chi-minh.html

4/ Hứa Hoành, “Hồ Chí Minh “Sao Y Bản Chánh” Cách Mạng Vô Sản Của Trung Cộng”:

Hơn 20 năm làm cán bộ tình báo, gián điệp (1924 – 44), ông Hồ ăn lương, lãnh phụ cấp, giấy thông hành của Liên Xô để qua các nước Á Châu hoạt động. Liên Xô không trả tiền để ông đi “giải phóng dân tộc” Việt Nam của ông. “Ai chi tiền, người ấy chỉ huy”, đó là một định luật. Ông Hồ ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Những từ ngữ “đi tìm đường cứu nước”, “giải phóng dân tộc” là những huyền thoại mà đảng CSVN thêu dệt, bịa đặt thêm sau nầy, để tôn ông lên hàng “cha già dân tộc”. Sự thật thủy chung ông Hồ vẫn là một cán bộ cộng sản quốc tế, có nhiệm vụ truyền bá chủ nghĩa CS sang các nước. Ông phải ngụy trang dưới chiếc áo dân tộc, để lừa gạt mọi người. Ông tới Trung Hoa trước sau 5 lần. Mỗi lần ông ở lại một thời gian khác nhau và lấy những bí danh khác nhau, để hoạt động gián điệp trá hình, và xuất cảng chủ nghĩa CS theo lịnh của nước chi tiền.

Ông Hồ không thiết tha gì đến “Độc Lập Dân Tộc”. Những ai từng nghiên cứu về cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh cũng nhận ra một điều quan trọng: Đối với ông, không có tình yêu nước hay dân tộc. Tuy nhiên, lúc nào ông cũng ngụy trang, nép mình dưới chủ nghĩa dân tộc để truyền bá chủ nghĩa cộng sản. Đó chính là lý tưởng suốt đời của ông. Nó thôi thúc ông trong bữa ăn, trong giấc ngủ. Nó biến thành một bản năng mãnh liệt.”

Link tham khảo: http://diendannguoivietquocgia.com/Nationalist%20Vietnamese%20Forum/Pages/Article%20153.htm

5/Hồ Chí Minh nhận chỉ thị Staline thi hành Cải Cách Ruộng Đất, bài viết của Nguyễn Thị Từ Huy:

“Trong bối cảnh đó, xin giới thiệu lại cùng quý độc giả hai bức thư của Hồ Chí Minh gửi Stalin vào tháng 10  năm 1952 về vấn đề cải cách ruộng đất. Nội dung của chúng  xác nhận rằng Hồ Chí Minh là người thiết kế chương trình cải cách ruộng đất tại Việt Nam, dưới áp lực của Liên Xô và Trung Quốc.  Hai bức thư này đã được một số người dịch và phân tích trên một số website và blog. Ở đây tôi sử dụng bản dịch tiếng Pháp, được giới thiệu trong công trình khảo cứu lịch sử « Le communisme vietnamien (1919-1991) » của nhà nghiên cứu Céline Marangé, in năm 2012, tại Paris. Đồng thời tôi cũng dịch một đoạn phân tích  của Tiến sĩ Khoa học chính trị Céline Marangé về bối cảnh  lịch sử của hai bức thư này, và một đoạn ngắn khác bình luận về tính chất phức tạp của các nhân vật lịch sử và các sự kiện lịch sử Việt Nam…”

Link tham khảo: http://www.rfavietnam.com/node/2627

http://www.rfa.org/vietnamese/blog/nguyen-tuong-thuy-blog-0605-06052015135523.html

Lịch sử đã chứng minh rõ ràng là mọi chiêu bài do Hồ Chí Minh đưa ra như vì dân vì nước, độc lập tự do, giải phóng dân tộc, chống Mỹ cứu nước,… tất cả cũng chỉ để thi hành nghĩa vụ quốc tế, bành trướng sức mạnh Liên sô… theo theo mệnh lệnh Liên sô. Khi Liên sô sụp đố, những người CS kế tục vẫn bám víu thân xác ông Hồ cai quản một đất nước thống nhất càng điêu linh,  càng đen tối hơn.

Từ những sai lầm cơ bản của những lãnh tụ CSVN, những lầm lạc từ tận gốc rễ của chủ trương của đảng CSVN, hậu quả đưa cả dân tộc vào vòng lụn bại, cùng kẹt mà tương lai mịt mờ như hiện tại. Thế nên những ai muốn kêu gọi hòa hợp mà hòa giải, giao lưu hợp lưu với người CSVN chỉ là những ý tưởng non dạ, dễ dãi, một loại “ngủ mơ” (day-dream believer, croyant de jour de rêve). Tôi thiết nghĩ chúng ta không nên nhẹ dạ vì ý niệm cho giao thoa hay cộng hưởng giữa hai thực thể QG và CS, hai ý thức hệ tương nghịch giao động giữa 2 biên độ một sống một còn vốn xung khắc, không nên lẫn lộn. Người QG không thể lấp lửng hay nhập nhằng chung chạ với người CS. Người CSVN vốn khó sửa đổi. Phương ngôn ngày xưa thời đại La Mã cho rằng “Carthago delenda est”, mà GS. Huỳnh Văn Lang ví nên ứng xử với người CSVN;  xứ sở cổ xưa Carthage ở vùng Bắc Phi, nay là một phần của Tunisie, do các ông Phượng hoàng (Phoenicians) lập quốc, qua mấy cuộc chiến Punic đánh đấm hơn thua, vào năm 146 BC, đại quân La mã xua quân tiến chiếm hốt ổ xứ Carthage, bắt dân Carthage làm nô lệ, chính khách thời La mã bấy giờ là nhà chính trị gia kiêm sử học Cato the Elder (234 BC – 149 BC) đã tuyên bố dứt khoát là “Carthago delenda est”, hàm  ý nghĩa là hãy tận diệt bọn người Carthage, mà trong Anh ngữ là “Carthage must be destroyed”, hay Pháp ngữ là “Carthage doit être détruite”. Thật vậy, người CSVN sẽ bị đào thải, bị xóa sổ, chính xác hơn là phải bị tận diệt. Thời gian là liệu pháp giải đáp.

Người CSVN xây dựng đảng phái, nhóm quyền lực của họ trên căn bản độc tôn, bất công và bằng bạo lực khủng bố, đi ngược lại nguyện vọng của người dân, chối bỏ quyền lợi của quốc gia dân tộc, sớm muộn gì ý niệm “Mất Gốc” sẽ trở thành “Mất Đảng” mà thôi.

Trần Việt Hải

Xuân Los Angeles, 05/02/2016

—————————————————————–

Chú thích:

(1)   Ðại sứ Lê Văn Bàng đào trộm sò tại New York:

Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Peter Peterson, cựu đại sứ Việt Nam mò sò tại Mỹ Lê Văn Bàng và cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak (từ trái) vui đùa trò chuyện.. xưa mò sò <?>

    http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=877301

(2)   Tư tưởng của Lê Duẩn – Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam:

Hai đao phủ thủ tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh và Lê Duẩn (bên phải)

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/liber-s-vn-f-who-n-by-who-2-nt-04292011170009.html

(3)   Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết cổ xúy sự hy sinh xương máu Việt Nam:

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Raul Castro Ruz gắn Huân chương Jose Marti 

ban tặng Chủ tịch nước CSVN Nguyễn Minh Triết giải khôi nguyên khôi hài duyên.dáng.

Link: http://www.boxitvn.net/bai/17897

Xin giới thiệu bài viết…

Mất Gốc

Trần Mộng Lâm

Nhiều khi thành thực quá cũng gây cho mình những bực mình. Trước đây ít lâu, tôi có viết một bài ngắn mang tựa đề: ‘Tôi không phải dân Bắc’. Tuần vừa qua, tôi lại viết bài: “Hai nỗi cô đơn”. Với 2 bài viết này, tôi nhận được khá nhiều điện thơ góp ý kiến, có người đồng ý, có người không đồng ý, nhưng cũng không có vấn đề gì quan trọng. Khi mình đã đưa ra một ý kiến, thì phải chấp nhận các lời phê bình.

Mới đây, khi đi ăn cưới cô cháu gái, tôi gặp anh Lâm Văn Bé, anh cười nói với tôi : Tôi hiểu ý anh, nhưng tôi nghĩ anh sẽ bị phản đối nhiều đó. Một lúc sau, gặp một ông bạn khác, ông này cũng nhã nhặn, nhưng hỏi móc tôi: Anh không sợ bị kết án là mất gốc??

Tôi hỏi lại ông:

– Theo anh, gốc của tôi là gì?

– Thì anh người miền Bắc. Tuy anh ở trong Nam lâu, lấy vợ miền Nam, nhưng gốc của anh là người Bắc.

Tôi nản quá, nói với ông ta:

– Anh trật lất rồi. Gốc của tôi là Việt Nam Cộng Hòa.

Tôi là công dân của Việt Nam Cộng Hoà.

Những công dân VNCH có người sanh tại Miền Bắc, có người sanh tại Miền Trung, có người sanh tại Miền Nam, nhưng họ đều có chung một nền văn hóa, tôi gọi văn hóa Miền Nam.

Gọi như vậy là để phân biệt với các công dân của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ngày xưa gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Ngày nay, trong nước, còn sót lại những công dân cũ của VNCH. Tại Hải Ngoại, đa số là người của VNCH.

Tại Việt Nam, những người sống tại Miền Bắc trước 1975 là công dân của CHXHCNVN.

Hiện nay, đại đa số người Việt Nam trong nước là các công dân của CHXHCNVN.

Người Việt Nam, nói chung, có cùng một tiếng nói, nhưng nói cùng một thứ tiếng không có nghĩa là cùng một tổ quốc. Người Anh, người Úc, người Mỹ, cùng nói Tiếng Anh, nhưng họ không cùng một tổ quốc.

Cũng vây, người Việt Nam Cộng Hòa và người của CHXHCNVN không cùng một tổ quốc.

Với tôi, người của CHXHCNVN rất xa lạ: Họ nói khác tôi (tiếng Việt Cộng), họ suy nghĩ khác tôi, sống khác tôi, thậm chí lái xe, chưởi thề, ăn mặc, hát, đóng kịch, mọi thứ đều khác. Họ có một lá cờ khác, một bài quốc ca khác, những anh hùng khác, những thần tượng khác.

Những người đó là gốc của tôi hay sao??? Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là tổ quốc của tôi hay sao?? Không, gốc của tôi là VNCH, tổ quốc của tôi là Việt Nam Cộng Hòa.

Công dân của VNCH là công dân VNCH và công dân của CHXHCNVN là công dân của CHXHCNVN. Hai khối người, nhưng cũng là hai nỗi cô đơn. Hai nỗi cô đơn này hiện hữu tại trong nước, nhưng cũng hiện hữu tại Hải Ngoại.

Bây giờ, giả thử có một ông đảng viên CS nào kêu gọi nới rộng tự do một chút, cởi mở hơn một chút, sửa sai chế độ của họ một chút, thì đó là việc của họ.

Riêng tôi, Cộng Sản phải được xóa bỏ toàn bộ.

Sửa nó? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Trần Mộng Lâm

This entry was posted in Bài viết mới. Bookmark the permalink.