Vừa vào tới nhà cậu con tôi đã quăng tập vỡ vào góc phòng chạy đi tìm tôi:
-Mẹ, mẹ ơi đi shop đêm
Vào tới phòng study, thấy tôi vẫn còn ngồi trên bàn làm việc nó chạy tới kéo tay tôi, nũng nịu:
-Đi, đi mẹ, mẹ hứa rồi
mà, bữa nay dẫn Hai với con đi shop mà.
Con gái tôi cũng vừa vào tới, nó méc ngay:
-Mẹ coi, con đi rước Mì mà nó cứ chạy trước hoài, qua đường cũng không để con nắm tay nữa.
Tôi vội rầy con:
-Sao vậy Mì con phải để Hai dắt con qua đường chứ?
-Con đi được mà mẹ, con lớn rồi, nè mẹ coi con cao gần bằng mẹ rồi nè.
Tôi phì cười :
-Biết, biết con lớn rồi, nhưng đường sá, xe cộ nhiều lắm, con nhìn không hết đâu phải để Hai dắt con, nếu con không nghe lời mẹ, mẹ không dẫn con đi shop đêm nay đâu.
Câu hăm dọa của tôi lập tức có hiệu lực:
-Bữa nay thôi, ngày mai đi học con chờ Hai dắt mới qua đường, đi nghe mẹ.
Thấy tội nghiệp khi hành tình hành tội con như vậy nên tôi đứng lên vừa vói tay tắt computer vừa nói:
-Rồi mẹ tin lời hứa của con, giờ mình sửa soạn đi nghen.

Gần tới Giáng sinh rồi nên  tại các khu shop trung tâm trang hoàng rực rỡ, một cây thông với những chùm đèn nhiều màu cao gần đụng nóc nhà được dựng lên, chung quanh cây thông là những con búp-bê trong các câu chuyện cổ tích, nào là Santa Clause, Pinochio…tượng Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ…Con gái tôi thích cái áo của cô tiên, tôi thì thích những chùm đèn, còn con trai tôi thì cứ thắc mắc không  hiểu tại sao người ta có thể dựng được cây thông cao ngần ấy lên được. Sau khi nhìn ngắm chán chê, các con tôi bỏ đi mua sắm. Cô lớn đi mua quần áo, cậu nhỏ đi với tôi vào shop bán đồ chơi. Chung quanh tôi thiên hạ nô nức nói cười, ai cũng hớn hở đi đi lại lại với lỉnh kỉnh những bao những túi, những trolley đầy ắp. Cũng phải đi tới mấy shop nào là K mart, Toy for Us, Target, Big W…cậu con tôi mới tìm được món đồ chơi mà nó thích, cô chị nó cũng trở lại với mớ áo quần trên tay, sợ đi nữa tốn thêm tiền tôi hỏi ngay:
-Về được chưa con?
Hai cái miệng cùng đồng thanh trả lời:
-Chưa mẹ ơi, còn sớm mà.
-Vậy chừng nào mới về?
-Chừng nào shop đóng cửa
-Trời đất! mẹ làm gì có tiền cho con mua nữa
Cô chị trả lời ngay:
-Lần nầy con chỉ coi thôi, hổng mua nữa.
-Phải rồi, con coi để lần sau đi mua cho dể chứ gì?
Thấy tôi nói đúng ý nên nó cuời tủm tỉm gục gặc đầu ra chiều khoái chí lắm, bắt chước chị cậu em cũng hứa ẩu:
-Con cũng vậy, con coi thôi.
Tôi chán nản thở ra:
-Mẹ mỏi chân quá rồi con ơi
Cô chị hăng hái:
-Mẹ ngồi đây nghĩ đi, con dẫn Mì đi cho.
Biết không gì lay chuyển được quyết tâm sắt đá của các con tôi đành chấp nhận.
-Ừ, mẹ ngồi đây, đi một lát rồi trở lại gặp mẹ nghe chưa.
Vậy là chỉ còn mình già tôi ngồi đây nhìn ông đi qua bà đi lại với bộ mặt rầu rầu vì đã tốn bộn tiền, chỉ còn thiếu cái nón rách để dưới đất nữa là đủ bộ.

Ngồi buồn tôi để cho đầu óc đi lung tung, giật mình nhớ lại hình như cũng đã gần tới Tết âm lịch rồi đó. Mau quá, mới đó mà tôi đã sắp sửa bước sang tuổi 50, nhìn các con tung tăng tôi nhớ tới tuổi thơ ấu ngày nào, ngày mà tôi còn vô tư ham đi chợ như các con bây giờ.
Ba má tôi sanh tôi ra ở Bến Tre nhưng tôi theo bà Ngoại về Mỹ Tho ở từ sau lễ Thôi nôi, nên nếu có ai hỏi tôi ở đâu tôi thường nói về Mỹ Tho nhiều hơn là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Đối với tôi Mỹ Tho có nhiều kỷ niệm và nhiều tình cãm hơn, đó là nơi tôi đã sống suốt khoảng đời tuổi nhỏ kể cả những năm tháng làm học trò của mình. Ông bà Ngoại chỉ có mình tôi nên tôi được cưng chìu hết mực, bù lại tôi hơi buồn vì không có anh chị em như tụi trẻ hàng xóm để chơi với nhau, biết vậy nên những ngày tôi nghĩ học ông  Ngoại tôi hay dẫn tôi đi chợ, đó cũng là dịp để tôi đòi mua  bánh kẹo, đồ chơi…Tôi thích đi chợ với ông Ngoại hơn vì đi với bà Ngoại thì chán lắm, bà cứ dẫn tôi đi chợ Cá mua cá tép, đi chợ Hàng bông mua rau cải….rồi đường đậu….và hết. Tuy nhiên có ba ngày đặc biệt mà tôi thích đi với bà Ngoại hơn, đó là ba ngày cuối cùng trong năm, khi mà chợ đêm bắt đầu nhóm, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có chợ ngày nên chợ đêm tuy thu hẹp hơn chợ ngày nhưng vẫn có cái hấp dẫn của nó.
Thật ra thì không phải đợi đến chợ đêm nhóm người ta mới cãm thấy Tết, không khí Tết đã bắt đầu lảng vảng quanh đây khi ngọn gió Chướng lao rao thổi về đâu khoảng rằm tháng chạp. Nhà nào có được khoảng sân nho nhỏ trước cửa, trồng được một gốc mai, thì đây là thời điểm thích hợp để lặt lá mai. Mai để trổ bông đúng Tết thì phải được lặt hết lá. Đây là cả một nghệ thuật tuy không cầu kỳ như nghệ thuật gọt củ Thủy Tiên được tả trong các tác phẫm của Tự Lực Văn Đoàn nhưng cũng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm của nhà vườn. Những người chuyên sống bằng nghề trồng và bán Mai vào dịp Tết thì ngày lặt lá mai là ngày quyết định cho lợi tức cả năm của họ. Thường thì họ phải canh coi gió chướng thổi nhiều hay ít để định ngày lặt lá, vì Mai chỉ bán có giá khi nở vào khoảng 30 Tết, không ai mua một cành hay một cây mai mà mới đưa ông Táo về trời là đã nở hết hoặc một cây mai mà tới mùng bảy mới nở cả. Riêng những người bình thường trồng Mai để làm đẹp ba ngày Tết thì đơn giản hơn, họ chỉ canh vào khoảng rằm tháng chạp lặt lá là vừa. Năm nào mai nở đúng thì vui mừng coi như là dấu hiệu của sự may mắn trong năm mới, năm nào Mai không nở đúng thì…ra chợ mua một cành về chưng đỡ vậy. Chợ đêm hiện diện vào ba ngày cuối cùng của năm cũ không phải là một lời nhắc nhở về ngày Tết cổ truyền sắp đến mà là một lời thúc bách, gấp lên, mau lên, không còn nhiều thời giờ nữa đâu, Tết đã đến ngay đầu ngõ rồi kìa. Nam  thanh nữ tú thì đi chợ đêm như là đi dạo, họ thường đến khu Chợ Hoa, ngắm những đóa Hải Đường đỏ thắm, Thược Dược đủ màu hay những chậu Quất đầy trái tròn trĩnh bên cạnh những chậu Cúc vàng rực rỡ. Hàng bán dưa hấu cũng nhộn nhịp không kém, những chiếc đệm vuông vức đươc trãi ra, bên trên phủ một lớp rơm, dưa được chất theo hình kim tự tháp, hàng nào cũng xẻ một trái dưa để làm mặt cho khách thấy cái ngon ngọt của dưa mình, tiếng mời chào, trả giá ồn ào ở các hàng làm cho khu chợ càng về đêm càng nhộn nhịp. Các bà nội trợ thì thích viếng các hàng rau trái, ở đây có thể tìm được những thứ rau tươi xanh mới hái mà chợ ngày khó có. Những trái hủ qua thon thon, nho nhỏ vừa để dồn thịt, không quá già mà cũng không non là một món không thiếu trong ba ngày Tết, đây nữa, vài mục măng Mạnh Tông còn tươi dấu xắn. Rồi cái bắp cải nầy đem về cột dây treo lên để dành ăn chờ cho chợ họp lại sau ba ngày ăn Tết thì không gì tiện lợi bằng. Hàng trái cây thì ôi thôi không thiếu thứ gì hết. Đến hàng nầy các bà nội trợ khó tính nhất cũng không thể than phiền vì nào là Mãng cầu tươi còn nguyên cả lá, Đu Đủ mới hái còn tươm mủ. Xoài vừa chín tới, Cam Quít Bưởi thứ nào cũng ngon cả. Cầu kỳ hơn là các rổ đựng những quả Sung nho nhỏ hay các quả Phật thủ có hình bàn tay mà người ta tin là giống tay Phật. Năm nào cũng vậy mâm ngũ quả chưng trên bàn thờ là một trong những lo lắng của các bà nội trợ, thường ở quê tôi người ta hay chưng mãng cầu, đu đủ, dừa, xoài, thêm một trái thơm (khóm) nữa là đủ bộ, mâm ngũ quả ngoài tác dụng làm đẹp cho bàn thờ mà ba ngày Tết lúc nào cũng khói hương nghi ngút, nó còn nói lên cái ước muốn giản đơn, bình dị của người dân quê miền Nam chỉ cầu cho năm mới có đủ xài là hạnh phúc rồi. Có đi chợ đêm mới thấy hết cái nghèo, cái khổ của dân quê, lam lũ cả năm vẫn không đủ tiền sắm Tết nên vào phiên chợ cuối năm nầy họ nhặt nhạnh tất cả những gì có thể bán được trong mãnh vườn nhỏ của mình mang ra chợ. Đó là những người đàn bà quê, đuốc gắn ở đầu gióng đi bộ hàng chục cây số ra chợ, trãi một miếng ny-long nho nhỏ rồi bày ra nào là chục cây Vạn Thọ được nhổ cả cây lẫn rể, vài nhánh mai, mớ rau hay buồng cau, vài ốp trầu tươi, ổ trứng gà hay trứng vịt…Họ bán dễ dãi, vội vàng để còn lấy tiền đi sắm Tết cho con. Mâm ngũ quả nhà họ chắc cũng có đủ mãng cầu, đu đủ, xoài…hái ở vườn nhà nhưng không biết cái mơ uớc đó có thành sự thực hay không?
Qua sáng 30 đó là phiên chợ cuối nên đông nghẹt người, ai cũng vội vàng và hấp tấp. Giá cả lên xuống bất thường cũng y như giá cổ phần trên thị trường chứng khoán vậy. Món nào coi bộ đắt hàng được nhiều người hỏi tới và có vẻ thiếu hàng thì chủ sạp tự động tăng giá, còn món nào dội chợ, người bán nhiều hơn người mua thì tùy theo hàng còn nhiều hay ít mà…từ từ rớt giá. Bạn hàng và nhất là những người ở quê chở dưa và hoa lên bán thì càng hối hả hơn nữa, đã mấy ngày nay ăn, ngũ ở chợ để chờ bán hàng họ đã thấy nhớ đám con nhỏ đang chờ quần áo mới ở nhà, nhớ căn nhà còn thiếu không khí Tết vì bánh mứt, tranh ảnh vẫn còn ở đây, nhớ….nhiều thứ quá bởi vậy họ đâm ra quạu quọ lẫn nhau. Anh Ba bán dưa cự thằng Tám bán kế bên:
-Ê, bộ nhớ vợ rồi sao mà bán “xổ” sớm quá vậy cha nội. Cha lời nhiều rồi thì để mấy người còn lại đây sống với chớ.
Biết lỗi mình đã chơi “trội” phá giá sớm, thằng Tám cười mơn:
-Ai cũng lời cỡ đó thôi chớ ít nhiều gì anh Ba, nhưng mà trưa rồi, người đi chợ thấy cũng bớt rồi đó, thôi thì thuận mua vừa bán anh Ba à, chớ hổng lẽ mình chở củi về rừng, nặng ghe thêm chứ ích gì, thiệt tình em cũng lo cho má sắp nhỏ ở nhà.
Anh Ba cười ré lên:
-Tui nói đâu có sai đâu, thứ mới cưới vợ như mầy mà, vắng hơi vài bữa đâu có chịu nổi.
Nói thì nói vậy chớ anh cũng thấy nhớ cái mùi bồ kết gội đầu, nhớ mùi xà bông sả mà vợ tắm hàng ngày, cái mùi mà hồi ở nhà anh chê rậm rì rậm rịt, thôi thì bán lẹ đi mua cho “bả” chai dầu thơm để xức ba ngày Tết lấy le với chị em chớ. Nghĩ là làm, anh ra đứng ngay hàng mình chụm tay lên miệng làm ống loa, gân cổ lên la cố cho át tiếng ồn ào của hàng xóm chung quanh:
-Mại dô, bà con ơi mại dô dưa rẻ đây!
Đối diện với hàng dưa, chị Tư hối thằng con ôm mớ Mai, mớ Vạn Thọ đi dài dài theo mấy cái sạp hàng bán theo kiểu phục vụ tại chỗ. Là bạn hàng với nhau, chị hiểu mấy bữa rày mấy bà bán hàng bận tối tăm mày mặt đâu có rãnh rang mà mua bông mua hoa gì, giờ mình đem tới tận nơi cho mấy bả, bán rẻ rẻ một chút may mà hết mớ bông nầy chớ thôi đem về chắc chưng từ nhà ngoài cho tới bếp mới hết.
Quá ngọ một chút, chợ đã bắt đầu vắng, các bà bạn hàng lục tục dọn dẹp, quét dọn sạp để chuẩn bị đi về, hàng dưa, hàng hoa cũng thu dọn mùng mền chiếu gối sửa soạn lui ghe. Gần tuần lễ ăn ở kề cận nhau, họ đã có tình cãm với nhau thắm thiết như anh em nên về nhà thì ai cũng mừng nhưng ra đi cũng có chút luyến lưu. Đầu nầy chỉ đường, chỉ ngõ để ra Giêng rãnh rang ghé qua kiếm vài độ nhậu cho vui, đầu kia hẹn nhau năm tới ngày nầy, giờ nầy chỗ cũ. Ôi, cái tình cãm của những người dân quê chân lấm tay bùn nầy tuy đơn sơ, bình dị nhưng đậm đà, chân thật làm sao!
Chợ tan cũng nhanh như lúc nhóm vậy, mới đó mà đã vắng tanh, nhìn quanh chỉ còn các người làm công việc vệ sinh hối hả quét. Không khí ồn ào, sôi động lúc sáng chợt lắng xuống, không gian im ắng, buồn buồn, đâu đây chỉ còn tiếng chổi tàu cau quét xuống mặt đường. Bên ngoài một vài người bộ hành hối hả đi, người thì hớn hở bước mong cho mau về kịp bữa cúng rước ông bà cuối năm, kẻ thì chậm rãi đi, guơng mặt đăm chiêu như đang tự hỏi mình sẽ về đâu?..

Các con tôi vừa về tới đứa kêu, đứa kéo làm tôi sực tỉnh. Nhìn lại khu thương mại tráng lệ, hiện đại trước mắt với muôn người xa lạ chung quanh tôi bỗng thấy bơ vơ lạc lõng, hình ảnh người lữ hành đi trong đêm trừ tịch năm nào chợt hiển hiện trong tâm trí tôi, tôi thấy mình chẳng khác gì ông ta. Hơn lúc nào hết tôi thấm thía ý nghĩa của cuộc đời tha hương nơi đất khách và chợt hiểu ra rằng dầu có trôi giạt tận chân trời góc bể, có sống trong những tiện nghi vật chất của nền văn minh bậc nhất, hay có bị quay cuồng theo nhịp sống như thế nào đi nữa thì trong một góc của trái tim, trong tận cùng ký ức của tôi vẫn còn mãi những kỷ niệm của tuổi ấu thơ, những buổi chợ đêm ở một vùng quê nghèo, xa tít và bất cứ mùi hương nào dẫu thơm tho cách mấy cũng không làm tôi quên được một mùi hương đặc biệt được pha trộn  giữa  hương thơm của hoa Vạn Thọ, hoa Mai, lẫn trong mùi pháo, mùi nhang trầm…cái hương thơm đã góp phần tạo nên  không khí Tết, cái không khí đặc biệt chỉ có ở quê hương tôi vào những ngày cuối năm, thuở ấy, năm nào…

Xuân Lan
                                                                                  


Leave a Reply