LÊ PHONG

 LND: Kể từ khi ông Guus Hiddink và đội tuyển túc cầu Uc Socceroos chia tay nhau sau “trận cầu oan nghiệt” tại giải Vô địch Thế giới (World Cup) 2006, Tổng cục Túc cầu Uc (FFA) đã nỗ lực tìm kiếm một huấn luyện viên mới. Các giới mộ điệu túc cầu đã đồ đoán về những người có tiềm năng đó, từ một người được chủ tịch FFA, ông Frank Lowy, ưu ái là Gerard Hollier cho tới vị huấn luyện viên của Đức tại giải Vô địch Thế giới là Jurgen Klinsmann. Ngoài ra, chúng ta còn có thể kể đến những người như ông Jorvan Vieira, vị huấn luyện viên người Brazil đã dẫn dắt một đội tuyển vô danh là Iraq giành được chức vô địch tại giải Vô địch Á châu (Asian Cup) 2007; ông Phillippe Troussier, huấn luyện viên người Pháp từng dẫn dắt đội tuyển Nhật vào tới vòng 16 tại giải Vô địch Thế giới 2002; ông Eric Gerets người Bỉ, đang làm huấn luyện viên câu lạc bộ túc cầu Pháp Olympique Marseille; rồi ông Otto Pfister người Đức, đang làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Cameroon. Rồi thậm chí ông Jose Mourinho, cựu huấn luyện viên mặt Mafia khét tiếng của câu lạc bộ Anh Chelsea. Đó là chưa nói tới một vị huấn luyện viên người Ý từng dẫn dắt đội tuyển Ý đi tới chức vô địch tại giải Vô địch Túc cầu Thế giới 2006.  Nói chung là các đại diện của Tổng cục Túc cầu Uc đã lùng sục ráo riết khắp nơi trên thế giới để tìm ra một khuôn mặt khả dĩ trao trọng trách giúp Uc giành được một vé tham dự giải Vô địch Thế giới Nam Phi. Điều khó khăn không phải là không có người huấn luyện viên giỏi mà khó khăn ở chỗ là làm sao vừa tìm được một người có khả năng đã được chứng minh mà lại vừa hợp với ngân sách không lấy gì làm nhiều nhỏi của Tổng cục Túc cầu Uc. Ngoài ra, người huấn luyện viên đó phải đặt căn cứ tại Uc chứ không như ông Guus Hiddink vừa huấn luyện đội Uc mà lại vừa huấn luyện một câu lạc bộ hàng đầu ở Hòa Lan. Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, ông Graham Arnold đã tạm nắm giữ vai trò người chăm sóc. Cách đây mấy tháng, nỗi khát khao, mong mỏi của các cầu thủ và ủng hộ viên bóng đá Uc tưởng chừng như cuối cùng đã được thỏa mãn sau khi vị huấn luyện viên người Hòa Lan ông Dick Advocaat đồng ý ký một khế ước để huấn luyện đội tuyển Socceroos và khế ước này chính thức có hiệu lực vào ngày 16/11/07. Nhưng oái oăm thay, vào tới gần ngày đó thì ông Advocaat đã tráo trở, nuốt lời không chịu thực thi hợp đồng để ở lại huấn luyện tiếp cho một câu lạc bộ của Nga. Lý do rất đơn giản là vì câu lạc bộ Zeniet St. Petersburg của Nga chịu xùy nhiều tiền ra cho ông ta hơn. Sự lật lọng hết sức bất ngờ này đã khiến Tổng cục Túc cầu Uc trở tay không kịp và đội tuyển Socceroos rơi vào hoàn cảnh giống như như những đứa con bị mang bỏ chợ, khi mà họ dự trù sẽ gặp sếp mới của mình tại Anh mấy ngày trước khi diễn ra trận bóng giao hữu với Nigeria, và chừng 80 ngày trước khi chiến dịch giành vé tham dự giải Vô địch Thế giới 2010 diễn ra. Trong hoàn cảnh rối rắm đó, một “vị cứu tinh” đã xuất hiện, đó là ông Pim Verbeek người Hòa Lan. So với những người Hòa Lan như ông Guus Hiddink hoặc ông Dick Advocaat thì ông Verbeek tiếng tăm hoặc sự thành công không bằng nhưng ông đã từng huấn luyện đội tuyển Nam Hàn vào tới vòng bán kết giải Asian Cup 07 và ông cũng đã từng tham dự hai giải World Cup 02 và 06. Điều quan trọng nhất là ông Verbeek có nhiều kinh nghiệm về chuyện chinh chiến ở đấu trường Á châu, nơi đó với các điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt khác hẳn ở Uc, rồi với nền văn hóa, phong tục và tập quán khác Uc. Liệu với những kinh nghiệm ấy ông có thể giúp đội tuyển Socceroos vượt qua các trận đấu vòng loại giải World Cup trước các đấu thủ Á châu không hiện vẫn chưa thể trả lời được nhưng với xu hướng duy trì lối đá Hòa Lan cho đội tuyển Uc, tôi tạm tin tưởng rằng ông có tiềm năng làm được điều đó. Hy vọng rằng ông Verbeek sẽ không khiến cho chúng ta phải thất vọng. Trong cố gắng tìm hiểu về người huấn luyện viên mới này tôi đã tìm đọc các thông tin khả dĩ tìm được về ông. Cuộc phỏng vấn sau đây là một trong những thông tin đó. Thấy cũng có phần thú vị nên tôi đã dịch bài phỏng vấn này của Michael Cockerill đăng trên tờ Sydney Morning Herald số ra  ngày thứ Bảy 15/12/07 để quý vị chúng ta nếu có bỏ sót thì cũng còn có dịp  tham khảo. Có thể sẽ có một số độc giả không đồng ý với suy nghĩ và quan niệm về túc cầu nói chung và phong cách huấn luyện nói riêng của ông Verbeek nhưng đây là sự lựa chọn mà Tổng cục Túc cầu Uc có được. Dù muốn dù không chúng ta cũng đành phải chấp nhận và cầu chúc cho ông Verbeek và đội tuyển Socceroos hợp tác với nhau được thuận buồm, xuôi gió; đầu lạnh, chân bén; và vượt qua được những khó khăn, trắc trở đương nhiên phải có để góp mặt tại cuộc chơi lớn nhất hành tinh ở Nam Phi vào năm 2010. Mong lắm.

Sau đây là cuộc phỏng vấn giữa ông Michale Cockerill và tân huấn luyện viên đội tuyển Socceroos.

*


Hỏi: Thưa ông, ông có thể cho biết về phong cách của Pim Verbeek?

Đáp: Tôi luôn luôn rất thẳng thắn và thành thật với các cầu thủ của mình. Tôi cho họ biết về những điều gì tôi thích và không thích… Tôi cho họ biết ý của tôi về túc cầu và tôi kỳ vọng điều gì ở họ. Tôi cho họ biết là khi nào họ đã làm tốt công việc và khi nào không. Mọi chuyện tôi làm cuối cùng cũng chỉ cốt là làm cho họ cảm xúc tốt hơn, chứ không phải là làm cho họ xuống tinh thần hoặc là làm cho họ cảm xúc tệ hại, bởi vì làm như vậy không phải là sự quản trị đúng đắn. Nhưng ngay vào thời điểm này thì cũng khó mà nói. Điều mà tôi có thể nói là tôi sẽ dẫn dắt các cầu thủ của mình theo lối này. Có những chuyện cũng còn tùy thuộc vào các cầu thủ, vào từng hoàn cảnh cụ thể. Tất cả cũng là chuyện cảm xúc và truyền thụ kiến thức.

Hỏi: Ông có tin là ông sẽ phải đối xử với các cầu thủ Úc khác với các cầu thủ Nam Hàn không?

Đáp: Hẳn nhiên.

Hỏi: Tại sao vậy, thưa ông?

Đáp: Bởi vì, như anh cũng biết đó nền văn hóa của hai bên hoàn toàn khác nhau. Ở Hàn quốc và Nhật, khi làm việc ở đó tôi sẽ đương nhiên là sếp của họ và họ làm theo bất kỳ điều gì tôi sai bảo. Giả như tôi bảo họ chạy lên đồi 10 lần thì họ cũng sẽ làm theo. Họ nghĩ  tôi điên nhưng họ vẫn làm theo mệnh lệnh. Ở Hòa Lan có lẽ các cầu thủ của anh sẽ lập tức nói rằng anh điên, và ở Uc cũng vậy. Vì lẽ đó, chúng tôi không phải chỉ biết ban mệnh lệnh. Có một triết lý gì đó đằng sau các chỉ thị. Chúng tôi huấn luyện viên và cầu thủ vẫn thường tranh luận với nhau nhưng công việc của huấn luyện viên là thuyết phục các cầu thủ rằng cách thức chúng tôi làm là đúng.

Hỏi: Phong cách quản trị của ông có khác với phong cách của ông Guus Hiddink không?

Đáp: Dĩ nhiên, bởi một lẽ đơn giản là tôi có một cá tánh khác ông ấy.

Hỏi: Theo chiều hướng nào?

Đáp: Ong Guus thì có lẽ muốn giữ một chút khoảng cách với các cầu thủ của mình. Cái nhìn của ông ấy là cái nhìn tổng quát. Ong ấy nhìn từ trên không xuống. Ong ấy ở cách xa mọi thứ một chút rồi quyết định. Đấy là lối ông ấy thường làm. Tôi thì ngược lại, thích chung đụng hơn. Nhưng chúng tôi vẫn có cùng ý tưởng về túc cầu. Và đó là điểm tốt giống nhau.

Hỏi: Nhắc tới Hòa Lan thì những người am hiểu vẫn thường liên tưởng tới lối đá tổng lực, “total football”, nhưng triết lý bóng đá đời nay của Hòa Lan đã có phần khác biệt phải không ông?

Đáp: Tuyệt đối thực sự như là lời nhận xét của anh. Vào những ngày thịnh hành ấy, bóng đá tổng lực là một lối đá mới, rất hấp dẫn, rất thành công. Nhưng triết lý bóng đá bây giờ của tụi tôi là phải giành lấy banh càng sớm càng tốt, bởi lẽ là lúc đó chúng ta mới có thể kiểm soát được trận đấu. Nói như vậy không có nghĩa là lúc nào anh cũng giành được bóng hoặc là chơi theo lối đó, thỉnh thoảng anh cũng cần lùi lại chừng năm, mười phút để lấy thêm sức. Cũng còn tùy thuộc vào tình hình. Nếu như anh không buộc được các cầu thủ chơi theo một đường hướng cụ thể nào đó, thì anh phải tìm một đường hướng hoàn toàn khác.

Hỏi: Ong có xem đội tuyển Soceroos thi đấu tại giải Asian Cup không? Có phải họ đã vất vả với các điều kiện khí hậu, thời tiết ở đấy lắm chăng?

Đáp: Chúng tôi, đội tuyển Nam Hàn, đã rất vất vả với điều kiện thời tiết, khí hậu và rồi chúng tôi đã thích ứng được. Ngoài ra, ai cũng kỳ vọng là đội tuyển Uc sẽ giành được danh vị vô địch, bởi vì anh cứ nhìn vào thành phần cầu thủ của họ thì biết.

Hỏi: Ong có ngạc nhiên khi Uc đã không thành công như mong đợi?

Đáp: Không… Tôi đã ở Á châu đủ lâu để có thể hiểu rằng chuyện bóng đá không phải lúc nào cũng lệ thuộc vào phẩm chất, nó tùy vào sức mạnh tinh thần, tâm lý. Các cầu thủ Uc ai cũng ở vào giai đoạn kết thúc mùa bóng, họ rất mỏi mệt, uể oải, có lẽ họ thèm khát được nghỉ ngơi, nhưng họ không được như vậy mà phải chuẩn bị cho một giải đấu lớn. Điều này không dễ tí nào. Sự khác biệt duy nhất giữa các cầu thủ Uc và cầu thủ Nam Hàn là các cầu thủ Nam Hàn có thể sẽ cắn răng làm mà không bao giờ than phiền.

Hỏi: Ong có lấy làm phiền khi các cầu thủ có ý kiến khác với mình?

Đáp: Không… ở Hòa Lan chúng tôi vẫn thường như vậy mà. Đó là lối chúng ta giáo dục con cái mình. Chúng có thể có ý riêng, nhưng chúng ta cũng vẫn có thể tranh luận với chúng. Nhưng chúng cũng phải biết lắng nghe ý kiến của người khác, cuối cùng thì chỉ có một người là có thẩm quyền quyết định – và người đó là tôi.

Hỏi: Lucas Neil, cầu thủ trở nên nổi tiếng sau trận cầu giữ Uc và Ý tại giải Vô địch Thế giới 2006, cho biết là anh ta đã phải nhờ tới công cụ truy tìm trên internet Google mới biết được ông là ai. Ong có phiền không và nghĩ gì?

Đáp: Tôi không quan tâm tới chuyện đó chút nào hết, có thể là anh ta quá phóng đại chăng, dù sao thì anh ta cũng đã phần nào ngủ gục tại giải Asian Cup mà… Các cầu thủ sẽ dễ dàng nhận biết được người huấn luyện của mình, nếu người đó là Gerard Houllier, người đó là Jurgen Klinsmann, chà, ai trên thế giới này cũng đều biết tới hai người này mà. Tôi nghĩ Klinsmann chỉ mới làm công việc huấn luyện có hai năm, còn tôi thì tới 22 năm, thành ra chuyện huấn luyện là khác nhau xa. Tôi không có rắc rối gì với chuyện Lucas phát ngôn những điều như vậy. Huấn luyện viên nào cũng đều phải làm việc để cho các cầu thủ thấy khả năng của mình và cũng để chứng minh mình. Việc nổi tiếng hay có một lý lịch làm việc “kêu” chưa hẳn là một bảo chứng cho sự thành công.

Hỏi: Điều đó cũng đúng với các cầu thủ?

Đáp: Hẳn nhiên. Cứ nhìn giải Asian Cúp thì biết, với tất cả khoản tiền họ đội tuyển Socceroos kiếm được, thì họ phải thắng giải với chỉ cần thành phần của nửa đội. Tất cả bọn họ đều biết là phải làm gì. Chúng ta phải thắng các trận đấu. Công việc của tôi là tuyển lựa đội tuyển hay nhất. Không phải các cầu thủ giỏi nhất, mà là đội tuyển hay nhất.

Hỏi: Sự thất bại tại giải Asian Cúp 07 có giúp cho ông được tí nào trong chiến dịch giành vé tham dự giải Vô địch Thế giới không?

Đáp: Xem nào, phải có điều gì đó xảy ra không đúng theo dự kiến và tôi rất là thắc mắc về chuyện đó. Tôi hy vọng các cầu thủ đã học hỏi được một vài điều bổ ích. Nếu không thì họ thật là ngu xuẩn. Tuy nhiên, giải Vô địch Thế giới lại là một vấn đề hoàn toàn khác biệt. Có thể là giải Asian Cup không đủ sức hấp dẫn họ. Chúng tôi đội tuyển Nam Hàn tới thi đấu ở Malaysia, chúng tôi chơi tại sân vận động có sức chứa 60 ngàn người nhưng nó gần như trống rỗng. Chẳng có mấy người tới xem và đây không phải là điều chúng tôi kỳ vọng. Nhưng nếu anh tới tham dự giải Vô địch Thế giới, các sân vận động đều đầy nghẹt người và anh biết là cả thế giới đang dõi mắt theo anh. Đó là sự khác biệt.

Hỏi: Ong có ngạc nhiên trước một số sự chỉ trích ông làm huấn luyện viên đội tuyển Socceroos không?

Đáp: Tôi không quan tâm tới chuyện đó… Tôi rất vui về chuyện ai cũng có quyền có ý kiến của mình. Đấy là lý do tại sao chúng ta sống trong một quốc gia tự do. Chuyện chứng minh quyết định chọn tôi làm huấn luyện có đúng hay không là tùy thuộc vào tôi, và giành được vé tham dự giải Vô địch Thế giới là sẽ giải tỏa được mọi chỉ trích, thắc mắc hoặc hồ nghi. Nếu chúng tôi không làm được chuyện đó, thì chắc chắn là có điều gì đó sai.

Hỏi: Liệu rồi công việc này có quá lớn trong sự nghiệp huấn luyện từ trước tới nay của ông không?

Đáp: Tôi nghĩ làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển túc cầu Nam Hàn khó hơn nhiều. Ở đó, Hiddink vẫn còn là chủ tịch và Advocaat thì cũng vừa mới hoàn thành tốt một công việc. Là trợ tá cho hai người này, và sau đó tiếp quản công việc của họ không dễ chút nào. Hàn quốc là một quốc gia bóng đá lớn và bây giờ thì tới Uc. Tôi cố gắng trở thành một phần thúc đẩy sự phát triển đó. Tôi hoàn toàn nhận thức được chuyện Uc giành được một vé tới tham dự giải Vô địch Thế giới là quan trọng tới cỡ nào.

Hỏi: Đối với ông, một cách chuyên nghiệp, thì chuyện tham dự giải Vô địch Thế giới quan trọng ra sao?

Đáp: Tôi đã tham dự hai lần trong tư cách trợ tá. Đây là một kinh nghiệm nhớ đời. Vì vậy huấn luyện viên nào cũng muốn được tới đó.

Hỏi: Mới nhận công việc chừng vài hôm nhưng ông đã nói tới chuyện mang một số cầu thủ đá cho các câu lạc bộ Au châu về Uc cho trận vòng loại Vô địch Thế giới mở màn với Qartar. Điều đó có thực tế không? Ong mới vừa xuống máy bay sau một hành trình dài 32 tiếng, ông có thể thi đấu vào ngay ngày hôm sau không?

Đáp: Tôi bây giờ 51 tuổi. Tôi thích chơi túc cầu. Theo cảm xúc của tôi ngay bây giờ thì tôi có thể trả lời là có. Nếu như anh hỏi tôi câu này vào ngày mai, có lẽ tôi sẽ có một câu trả lời hoàn toàn khác. Bay tới đây là một kinh nghiệm tốt cho tôi. Tất cả các cầu thủ đều cho tôi biết là họ muốn về Uc để tham dự các trận vòng loại. Nhưng chuyện các cầu thủ về tới Uc sáng thứ Tư rồi chơi ngay vào tối đó là không thể nào làm được. Vì vậy mà tôi phải tìm ra một lịch trình thích hợp. Nhưng nếu họ có thể thu xếp về Uc vào sáng Chủ Nhật, thì họ có thể thi đấu vào tối thứ Tư rồi. Chẳng có gì hồ nghi về chuyện đó.

Hỏi: Liệu rồi Craig Moore sẽ là một cầu thủ quan trọng trong trận cầu đụng Qatar không?

Đáp: Tôi không biết. Tôi sẽ phải nói chuyện với anh ấy. Tôi không cần biết là anh ta đã 35-36 tuổi hay là 20 tuổi. Nếu anh ta thực sự là một trung vệ hay nhất của Uc hiện nay, thì tôi sẽ nói chuyện với anh ấy.

Hỏi: Nhưng chắc hẳn là ông sẽ không muốn ép buộc những cầu thủ như Moore hoặc có thể là Mark Viduka, phải không thưa ông?

Đáp: Tôi hiểu nếu một cầu thủ không muốn thi đấu… Nếu họ thật thà trình bày ý kiến của mình và họ không muốn thi đấu, thì lúc đó tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác hơn là không gọi họ vào đội tuyển. Anh phải thật sự cam kết 100 phần trăm cho màu cờ, sắc áo của đội tuyển mình thì anh mới thi đấu có kết quả. [

 

LÊ PHONG