Tạ Xuân Thạc (Hoa Kỳ)

Người Miền Bắc dùng hoa đào trang điểm cho ngày Tết, ngược lại thì không rõ lai lịch vì sao mà người Miền Nam Việt Nam lại thích dùng hoa mai trang hoàng trong nhà mỗi mùa Xuân sang.Có lẽ miền Nam nước Việt  nằm trong vùng khí hậu nhiêt đới cho nên rất rất thích hợp với môi trường cho cây mai phát triển cành lá xum xuê để đâm bông nẩy lộc mỗi dịp Xuân về Tết đến nên trở thành biểu tượng hoành tráng chăng. Còn riêng ở miền Bắc thì vì khí hậu có phần lạnh lẽo nên thích hợp cho hoa đào khoe sắc thắm.

Hoa đào thì có mầu đỏ hoặc đỏ hồng, còn hoa mai thì có mầu vàng. Màu đỏ thắm tươi được dùng làm biểu tượng cho sự vui mừng, khang cát, màu vàng thì là biểu tượng cho sự cao sang vinh hiển và quyền quý cho nên màu vàng còn tượng trưng cho Vua chúa dưới thời phong kiến.

Trong ngũ hành thì màu vàng thuộc hành Thổ  mà Thổ lại nằm ở vị trí Trung Ương, và màu vàng cũng là tượng trưng cho nòi giống Việt. Nên ta không ngạc nhiên khi nguời dân Việt Nam chuộng mai vàng nói chung, người miền Nam lấy hoa mai vàng làm biểu tượng cho sự may mắn trong những ngày đầu năm nói riêng.

Nói về hoa mai thì sách vở cũng như trong dân gian, được chia mai làm nhiều loại:

*Khánh Khẩu mai: là loại Mai trồng ở vùng núi Khánh Khẩu (Có lẽ núi này ở bên Trung quốc)
*Hà Hoa mai: Cánh mai giống cánh hoa sen ôm tròn vào nhụỵ
*Đàn Hương mai: Mai vàng màu sậm, nhiều hoa, hương thơm nồng, nở sớm.
*Ban Khấu mai: Cánh hoa cong cong, không nở xòe như các loại khác.
*Cẩu Đăng mai: Hoa nhỏ không có hương thơm.

Người ta không rõ vào thời đại nào đã chia hoa mai ra làm nhiều loại như vậy, chỉ biết theo thông tục bình thường người thích chơi hoa mai thì chỉ chú trọng đến 2 loại mai chọn mua
Không biết từ lúc nào trong dân gian có những phân chia như vậy về mai. Tuy nhiên, theo sự thông tục bình thường, người chơi mai chia làm 2 loạị:  Mai vàng chỉ nở một lần vào dịp Tết Nguyên đán, sau khi đã được lặt lá trước Tết mấy tuần, và loại hoa mai Tứ Quý, có bông nở cả bốn mùa trong một năm. Hoa mai này có hai loại, một loại có năm cánh, bông to, và một loại khác có đến mười cánh, bông nhỏ hơn nhưng lại có mùi hương thơm.
Mặt khác người miền Nam thích mai vì tin rằng sẽ đem may mắn đến cho họ, trong cách phát âm của người miền Nam tiếng MAY ( may mắn ) lại trọ trẹ thành tiếng MAI. Cũng như thói quen cúng kiếng ngày đầu năm, người miền Nam thường dùng các trái cây – MÃNG CẦU,  DỪA, ĐU ĐỦ, SOÀI  – Rồi đọc trại ra là “cầu vừa đủ xài”, đại ý rằng cầu xin cho năm tới sắp đến,  nghĩa là về kinh tế trong suốt năm ta chỉ cần cầu công việc làm ăn được đủ xài là đủ rồi, không cần nhiều hơn nữa, tức là mộng bình thường thôi chứ họ không có ý tham lam.

Trước tháng Tư đen 1975, khi miền Nam chưa mất vào tay CS, cứ mỗi dịp xuân về Tết đến thì người tứ phương đem hoa trồng được trong năm đem về đường Nguyễn Huệ  Saigon trưng bày để bán, bởi thế đã thành truyền thống gọi là “Chợ Hoa Nguyễn Huệ” bày bán đủ mọi loại cây kiểng và hoa các loại, lẽ dĩ nhiên hoa mai thì không năm nào thiếu vắng trong chọ hoa Nguyễn Huệ trong dịp Xuân về Tết đến.

Chẳng riêng gì người Việt, các phú thương người Hoa kiều ở Chợ lớn cũng rất mê hoa mai ngày Tết, nhiều người đi lùng mua cho bằng được những cây mai còn nguyên gốc rễ trồng trong chậu nở hoa vàng rực rỡ để về trưng trong nhà hay cơ sở thương mại, mặc dầu so với giá cành hoa mai không còn gốc rễ thì có thể gấp đến nhiều lần hơn, nhưng các phú thương này giá nào cũng mua.

Có một phú thương Chợ lớn họ Mạc năm ấy khi thấy chợ hoa Nguyễn Huệ người ta đã bán hết những cây hoa mai trồng trong chậu rồi, mà người phú thương này lại muốn nhất định trong nhà phải có chậu hoa mai vàng trang hoàng phòng khách cho rực rỡ, vui trong ba ngày Tết để lấy hên nên đã cho người đi lùng khắp nơi đủ chỗ, cốt sao mua cho bằng được cây mai còn gốc rễ để trong chậu ông mới vui.  Mọi người trong bọn gia nhân đi  lùng kiềm cây hoa mai khắp nơi coi xem chỗ nào có thì mua. Chợt một người trong bọn nhìn thấy trong một căn nhà có 3, 4 gốc mai vàng nở rộ, thế là một người trong nhóm vào thương lượng với chủ để mua một cây hoa mai, xong rồi đào gốc bỏ vào chậu đem về cho chủ, mặc dầu giá có đắt gấp nhiều lần hơn lúc bình thường khi không phải là ngày Tết.

Mua mai cũng cần nhiều kinh nghiệm. Khi chọn mua một cành mai về chưng trong ba ngày Tết, người mua thường để ý các đặc điểm như: Cành mai cần có dáng đẹp, với các gốc mai thì cần gốc to, vỏ da sần sùi, nếu có rong rêu bám vào gốc vào cành thì càng tốt, nhánh khẳng khiu và nếu có thể có những hình thể như: Chân quỳ, Hạc bay, Phụng Hoàng…
Ngoài những đặc điểm trên người ta còn chú trọng đến sự phân chia các nhánh trên một gốc mai. Nhánh to, nhánh nhỏ, sự sắp xếp các nhánh, sự phân chia tên gọi tùy sự phong phú của các tay chơi mai chuyện nghiệp. Trựu chung các điểm cần chú ý khi lựa một cây mai, thậm chí cả nhành mai: Các cành đều phải phân chia thứ tự lớp lang, bông phải rải đều, nhánh to và khỏe mạnh, nhánh uyển chuyển, nụ bụ bẩm, lá non vừa nhú.

Ngoài ra những người chơi mai chuyên môn còn phân biệt thêm nhiều thứ phụ thuộc khác nữa mà chỉ có các nhà chuyên môn về cây cảnh biết mà thôi như Nhụy Âm Dương, Cành Tứ Quý  v.v.

Nhụy âm đương là chỉ đạo vợ chồng phu phụ, cành tứ quý chỉ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông…v.v.

Đặc biệt hơn nữa là các nhà nho học chơi mai rất công phụ, họ tin rằng một cành mai nở không đúng vào dịp Tết, mai vừa nở đã rụng, hoặc các nhánh phân bố không hợp cách là xui xẻo cả năm

Những cành mai bình thường bày bán trong các chợ Tết, những cành hoa mai này được chặt từ những cây mai trong vườn, rồi  bó lại bằng lá dừa rồi mang ra chợ bày bán, người mua về cốt  để cho có hương vị thơm tho hoặc có màu vàng rưc rỡ trên bàn thờ cho tăng thêm không khí Tết.  Riêng các chủ nhân các gốc lão mai thường bỏ công ra chăm sóc, bón xới cho những cành mai rất vừa ý của các bậc danh nho đòi sự hỏi. Tất nhiên các gốc mai này giá bán ra rất đắt.

Cây hoa mai phải  trồng trên đất màu đen, đất thịt nhưng đất đó phải thoát nước để tránh sự úng thủy, Mai phải trồng trên các luống cao, và phải có một khoảng cách vừa đủ đề cho cây tăng trưởng.

Mỗi năm cứ vào rằm tháng mười Âm Lịch, người ta  phải vặt hết lá cốt để toàn thân cây dồn nhựa cho các nhánh ra hoa, ấy thế nhưng nếu tuốt lá không đúng ngày thì sẽ ảnh hưởng đến ngày hoa nở. Khi người ta chặt nhánh hoa Mai đem ra chợ bán, trước đó phải đốt gốc,  cách đốt gốc này cũng góp một phần quan trọng vào việc giữ cho hoa nở bền hơn. Tại miền Lục Tỉnh còn một loại mai trắng, nó có tên gọi là Nam Mai.  Cây hoa Nam Mai chánh thực là cây là cây Mù U. cho nên câu tục ngữ miền Nam có truyền tụng như sau:

“Nhánh mù u con bướm vàng không đậu,
vì xa em mà thành điệu nhớ não lòng”

Mù U bông trắng, có năm cánh, lá mù u to bản dày kích thước chừng bàn tay, thân mù u là thân mộc, có trái tròn nhưng không ăn được, hột mù u ép làm dầu có thể dùng để thắp đèn, nhưng mà nhiều khói và ít sáng. Cây mù u còn có tên khác là Nam Mai trong sự tích Gia Long Tẩu quốc. Cứ mỗi độ Xuân về thì bất cứ người Việt Nam dù là người miền bắc, Trung Nam và đang định cư ở bất cứ nơi chốn quốc gia nào trên thế giới, hay ở chính nơi quê nhà, nếu vẫn còn vương vấn với quê hương, dân tộc và phong tục cổ xưa đều hướng về nguồn gốc thì khi nhắc đến hoa mai, nhất là cây hoa mai ngày xuân là nghĩ ngay đến ngày Tết cổ truyền dân tộc, nhắc đến:

Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo bánh chưng xanh”

Tại Hoa Kỳ ta chưa thể tìm được giống Mai Vàng như ở Việt Nam nên tạm dùng  hoa loại forsytria để thay thế, hoa này người Mỹ thường dùng để trang hoàng hay tăng nhau vào dịp lễ hội Tình Yêu (Valentime’s Day), hoa nhỏ có bốn cánh, sắc hoa cũng màu vàng rực rỡ, trông xa thấy hơi giống mai vàng của ta, nên tạm gọi nó là hoa mai Mỹ. Cũng có người lấy cành hồng (plum), nó có bông nhỏ nhưng mỏng manh để trang trí nơi thờ phượng và treo những cánh thiệp chúc xuân để nhớ những ngày Xuân trên đất nước Việt nam thân thương muôn đời.

TẠ XUÂN THẠC